Kỳ vọng là thứ giết chết người ta nhiều nhất, và ngược lại, không kỳ vọng là thứ làm người ta hài lòng nhất…
Chó Sói phải mở đầu như vậy, vì đây là bài học sâu sắc đầu tiên mà Chó Sói lĩnh hội được. Kể cả đến thời điểm này, khi đã đường-hoàng trở thành quản lý của cả một bộ phận, Chó Sói vẫn không ngừng nhắc đi nhắc lại cho bản thân.
Trở lại thời điểm bần thần vì triển–vọng–không–một-ai-nhận–thấy, suốt một tuần sau đó, Chó Sói gần như chẳng muốn nộp hồ sơ đi đâu nữa. Chỉ ở nhà nằm lỳ ra coi phim. Coi phim nhiều đến độ, mấy đứa cùng phòng phải nể-phục vì sự tinh thông điện ảnh từ cổ chí kim, từ Tây sang Đông đều biết.
Đó cũng là lúc mà Chó Sói và UP “biết” nhau.
UP là cuộc hành trình tìm về hạnh phúc của Carl- một người đàn ông luôn mang trong mình nỗi thương nhớ người vợ quá cố, và cậu bé Russell, một hướng đạo sinh vụng về hồn nhiên. Chuyến phiêu lưu của Carl và Russell tìm đến thác Thiên Đường thật sự để lại ấn tượng sâu đậm cho Chó Sói. Và Chó Sói nhận ra, mình “tuy phải biết ước mơ lớn và đi đến cùng ước mơ, nhưng những gì xung quanh mình cũng cần giữ chặt và vun vén“.
Chó Sói quyết định không làm việc nộp hồ sơ hàng loạt vớ vẩn đó nữa.
Thay vào đó, Chó Sói đăng ký tham gia các chương trình tình nguyện, gặp gỡ những hoàn cảnh mới, những con người mới. Không quá đặt nặng chuyện công việc, Chó Sói chỉ toàn tâm vào những trải nghiệm có thể đem lại cho mình niềm vui.
Chó Sói cũng vét hết tiền đi du lịch.
Một tháng kể từ khi “biết” UP, Chó Sói có thể thấy mình đã đổi khác. Ngày 30 tháng 1 năm đó, Chó Sói quyết định viết lại hồ sơ của mình. Không phải là bằng cấp, không phải là mục đích nghề nghiệp đao-to-búa–lớn, chỉ viết những điều mình đã học được, và mong muốn sẽ được học trong tươnglai.
Người ta nói, khi học trò sẵn sàng, người thầy sẽ xuất hiện. Người thầy đầu tiên mà Chó Sói gặp, chính là anh Báo Đốm.