Dù đã cố tình lơ đẹp nhưng sau vài ngày bị phản hồi, Chó Sói đành phải liệt kê ra thêm hai loại người nữa nơi công sở. Hai loại này cũng là hai loại làm cho người ta dễ nổi khùng nhất, vì sự khó-tính của mình.
8. Loại điên-vì-tiền: Làm gì cũng chỉ nghĩ tới tiền (hoặc những lợi ích khác có thể quy ra tiền, như: đồ ăn, đồ uống, quà cáp các loại…). Giao việc thì nghĩ ngay coi được trả bao nhiêu tiền, ở lại làm thêm giờ thì nghĩ ngay tới việc trả OT, ra đường nắng nôi thì đòi phụ cấp xăng dầu, trong nhà máy lạnh thì muốn phụ cấp khô da…Nói chung loại này dễ xử mà cũng khó xử, vì có tiền thì kiểu gì cũng làm mà hết tiền thì kiểu gì cũng im.
9. Loại tạp-chủng: Chính là dạng nửa-nạc-nửa-mỡ-ba-phần-tư-ba-chỉ, tùy vào mục đích mà lúc thì ong-thợ-chăm-chỉ, lúc thì ngơ-ngác-nai-vàng. Sếp vui thì điên-vì-tiền, mà Sếp buồn thì em-yêu-sếp. Loại tạp-chủng khiến dân công sở phải thận trọng, vì tính biến hóa khôn lường. Nếu chưa biết mục đích của đối tượng, tuyệt đối không được khinh suất kết luận đối tượng thuộc loại nào, kẻo hố hàng khi ứng xử.
Cuối cùng, xin thông báo với các bạn là sau cái bài sẽ không có thêm cái bài liệt kê loại-người nào nữa, vì Chó Sói đã mệt. Chó Sói phải tập trung chuyên môn lại, để bữa sau còn viết về người-thầy-đầu-tiên của mình. Ai có nhu cầu phát hiện, hoặc hứng thú gì hơn thì tự thêm vào.
Yêu dân công sở! (Cười)