Sáng nay đọc một bài báo, tự nhiên nhớ lại cái thời mới đi làm. Hồi đó, có cái hợp đồng khách hàng đòi giảm giá. Chó Sói mới vào không biết gì, nên hỏi một ông anh đang làm Senior ở trong phòng, coi có thể giảm giá được không. Ổng nói được. Chó Sói bảo anh đi xác nhận với Sếp giúp em, ổng nói “Anh làm ở đây bao lâu rồi, mày cứ tin anh đi, anh biết chắc chắn được”, thế là mình báo lại cho khách hàng.
Một ngày đẹp trời, Sếp gọi Chó Sói vào phòng họp. Sau đó chửi một trận te tua, nói mình mới vào làm mà tự tung tự tác, làm công ty tổn thất bao nhiêu tiền. Chó Sói hỏi sếp:
– Dạ không biết cụ thể là em đã làm sai gì vậy sếp?
Sếp trả lời:
– Cái hợp đồng với công ty Vàng-Bạc-Không-Bao-Giờ-Giả, ai cho phép em tự động giảm giá?
Chó Sói nói:
– Dạ cái đó em có hỏi anh H. rồi đó sếp. Anh H. bảo được nên em báo lại với khách hàng.
Sếp lập tức gọi anh H. vào phòng:
– Thằng Chó Sói nói với anh là em kêu nó giảm giá hợp đồng cho công ty đó, có phải như vậy không?
– Dạ, công ty nào sếp?- Anh H. nhìn vào bản báo cáo rồi ngước mặt lên- Dạ không hề, em đời nào dặn dò mấy chuyện đó. Em làm ở đây bao lâu rồi, sao mà để mắc lỗi như vậy được. Có cái gì chứng minh được là em đã nói như vậy không sếp?
Bây giờ nhìn lại, đó vẫn là một trong những bài-học-công-sở cay đắng mà thiết thực nhất Chó Sói từng học. Nói chung, đi làm đừng có tin người quá. Dù là ai, khi làm việc vẫn phải có email, tin nhắn…nói chung là các loại bằng chứng giấy trắng mực đen, để tự bảo vệ mình.
Và cũng đừng nghĩ anh H. ở trên đây là người cá biệt. Khi đụng đến trách nhiệm, trái banh đá được vô đâu thì người ta đá thôi.
Đó là chúng ta còn chưa đụng đến Tứ-đại-chiêu-thức nơi công sở, mà những dịp sau, Chó Sói sẽ tiếp tục chia sẻ với bạn.
2 Comments
Cảm ơn sói
Cảm ơn bạn đã đọc và ủng hộ Chó Sói nha!:D