Đợt trước, Chó Sói đã từng hỏi bạn, rằng bạn có biết tại sao người bạn của Chó Sói lại phải rời bước khỏi công ty nhanh như vậy, cho dù dự án đó thật sự rất thành công???
Câu trả lời đến từ chiêu thức số hai.
Sau dự án đó, người bạn của Chó Sói được thăng chức, lên làm giám sát của bộ phận. Những tưởng chuỗi ngày cơ cực đã qua. Nhưng, mọi chuyện lại không đơn giản như vậy.
Làm giám sát, công việc của anh ấy bộn bề hơn. Không được sếp trên hỗ trợ, mọi chuyện khó khăn hơn rất nhiều.
Nhưng đó chưa phải là tất cả.
Khoảng nửa tháng sau, không hiểu sao mà các nhân viên cấp dưới của anh ấy lại thường xuyên chống đối anh ấy dữ dội. Công việc đã chất đống, nhân viên lại có thái độ lên xuống, anh ấy thường xuyên mệt mỏi và cáu gắt.
Rồi, một cấp dưới của anh ấy xin nghỉ việc.
Thế là, cả phòng ban bắt đầu rộ lên một câu chuyện: Anh ấy từ khi lên chức đã trở thành một con người khác, độc tài quá quắt, đến độ nhân viên không chịu nổi, phải xin nghỉ.
Câu chuyện không dừng lại ở phòng của anh, câu chuyện còn lan sang các phòng khác.
Rồi rất nhanh chóng, nó lan ra cả công ty.
Anh bạn của Chó Sói lại là người thẳng tính, mồm miệng không được khéo. Thế nên, chỉ một thời gian sau, mọi người tin nó đến nỗi, mỗi lần anh có ý kiến đóng góp, đều bị gán cho cái mác “độc tài”, không chịu nghe theo ý ai.
Dần dà, không ai chịu hợp tác với anh cả.
Quá mệt mỏi vì áp lực, công việc không hoàn thành, người ta lại bàn ra tán vào liên tục, chỉ ba tháng sau ngày được lên chức, anh ấy xin nghỉ.
Tất nhiên, sếp anh ấy chẳng giữ anh ấy lại. Ngày ký đơn xin nghỉ, sếp anh ấy chỉ nhìn anh ấy bằng con mắt thương hại, rồi nhẹ nhàng cười.
Anh bạn của Chó Sói đã rời khỏi công ty như vậy đó.
Bạn sẽ tự hỏi, thế thì liên quan gì tới chiêu thức số hai.
Mới đầu, anh bạn của Chó Sói cũng chả thấy có gì liên quan. Cho tới một ngày, anh ấy gặp cậu nhân viên đã từng xin nghỉ khi anh ấy lên làm giám sát.
– Sếp nói với em rằng anh vốn là người kiêu ngạo, lên chức thể nào cũng ra mặt với đời. Em lúc ấy mới vô làm, đâu biết tính ai như thế nào. Mà sau đó anh cũng hay la em, nên em càng tin vô lời sếp.
– Lúc em xin nghỉ, sếp cũng có đến nói chuyện với em. Sếp an ủi em nhiều, rồi cũng bóng gió nhờ em nói lại với các đồng nghiệp, rằng hôm nay là em, ngày mai lại tới người khác thôi.
– Em lúc ấy còn non, chẳng biết mình bị sếp dắt mũi. Giờ anh em ngồi lại, mới thấy hồi đó mình ngây thơ biết bao.
Đây, xin trân trọng giới thiệu với mọi người. Chiêu thức thứ hai mà sếp của anh bạn đó đã áp dụng, chính là “ngậm máu phun người.”
“NGẬM MÁU PHUN NGƯỜI”: dùng lời lẽ hoặc hành động vu khống người khác, đồng thời lan truyền tin đã vu khống trên diện rộng, bằng miệng mình hoặc thông qua những người cả tin khác.
Tuy hơi buồn, nhưng công sở cũng có lúc như vậy đấy. Mọi người đi làm, hãy cẩn trọng với những tin đồn về mình.