Có một dạo, Chó Sói hay đọc được những bài viết về “đức hy sinh”. Như chuyện một người mẹ công nhân nói rằng “mình no rồi” để cho con được ăn thịt. Tất nhiên, là có nhiều người nhảy vào thương cảm. Nhưng, Chó Sói thì không được như vậy. Chó Sói nghĩ khác cơ. Rằng nếu thu nhập của ai đó vẫn còn chưa đủ ăn, thì đáng lý, họ đừng nên đẻ con. Đừng để đứa con của mình ngay từ khi ra đời, đã [hoặc nhiều khả năng] đối mặt với sự thiếu thốn bất hạnh như vậy.
Nhưng tiếc thay, ở xã hội này, có nhiều đứa trẻ, ngay từ lúc chào đời, đã được định sẵn với sự bất hạnh.
Có những đứa trẻ được sinh ra chỉ vì gia đình chưa có con trai, và khi nó không là con trai, thì coi như đã không có gì.
Có những đứa trẻ được sinh ra để hoàn thành giấc mơ của cha mẹ, như phải làm bác sĩ, vì ngày xưa cha mẹ đã không hoàn thành được giấc mơ đó, bất chấp đứa trẻ muốn gì.
Có những đứa trẻ được sinh ra phải học thật giỏi, và hễ điểm thấp thì chịu biết bao chì chiết, bởi vì ba mẹ nó ngày xưa không được học hành tử tế, nên cho dù nó đã cố gắng nỗ lực, thì kết quả “khá” thôi cũng không làm hài lòng đấng-sinh-thành.
Có những đứa trẻ được sinh ra bởi vì ba mẹ nó đang có xung đột, có thể ly hôn, và hy vọng đứa trẻ sẽ giúp hàn gắn mối quan hệ lại với nhau. Hoặc đứa trẻ sẽ giúp ba/mẹ chúng “suy nghĩ lại” để không ngoại tình.
Có những đứa trẻ, như đứa con của chị công nhân đầu bài viết, được sinh ra trong hoàn cảnh vốn dĩ ba mẹ nó còn không lo được đủ đầy cho bản thân [cả về kinh tế lẫn trình độ nhận thức], nhưng lại quyết định đẻ con. Một số người đẻ con với hy vọng “đổi đời”, dù không biết căn cứ trên điều gì?!
Có những đứa trẻ, được sinh ra chỉ để phụng dưỡng cha mẹ, vì cha mẹ đã “có công sinh thành”, chứ không được có cuộc sống riêng. Nên làm bao nhiêu phải gửi về cho gia đình, gánh nợ cho cha mẹ. Hoặc buộc phải lập gia đình, phải đẻ con, phải thế này thế kia. Nói chung, là cha mẹ muốn gì thì bắt con làm cho bằng được, trái ý thì kêu con bất hiếu, đòi sống đòi chết.
Và bất hạnh nhất, có lẽ là những đứa trẻ mà ngay từ đầu, ba mẹ đã không muốn sinh ra chúng, nhưng vẫn buộc phải sinh ra, chỉ vì không thể [hoặc không muốn] phá th**.
[Tất nhiên, độc giả nên hiểu bài viết khuyến khích việc phòng ngừa “an toàn”, để không phải tạo ra tình huống phá th**, chứ không ủng hộ hay cổ súy gì cho việc này].
Thế nên, trước khi sinh ra một đứa trẻ, hãy suy nghĩ thật kỹ. Hãy chuẩn bị đầy đủ, cả về kinh tế, lẫn tư tưởng, của một phụ huynh đúng mực. Hãy hiểu rằng, vì con mình không được lựa chọn ba mẹ, nên ít nhất, cũng phải lo được cho con tới tuổi trưởng thành, đó là nghĩa vụ. Sau khi con cái trưởng thành, thì nó không còn nghĩa vụ gì với cha mẹ [và cha mẹ cũng không còn nghĩa vụ gì với con cái]. Phụng dưỡng hay không, là quyền của con cái [và tiếp tục chăm sóc quan tâm con cái nữa hay không, là quyền của ba mẹ]. Con lo được thì tốt, không lo được thì thôi. Phải luôn luôn tự nuôi được bản thân, kể cả khi về già. Đừng chỉ neo vào con cái để sống.
[Cần hiểu, Chó Sói đang nói về việc ba mẹ đừng nên kỳ vọng hoặc đặt trách nhiệm bắt buộc con cái phải phụng dưỡng, từ góc nhìn của người làm phụ huynh. Điều này không đồng nghĩa với việc cổ súy con cái không phụng dưỡng gì cha mẹ. Con cái nếu làm được việc này thì rất tốt thôi, nên làm, nhưng cần phải hiểu việc phụng dưỡng phải cân nhắc khả năng của bản thân, chứ không nên điên-cuồng chạy theo kỳ vọng phi thực tế!].
Là bậc cha mẹ đúng nghĩa, cần phải hiểu mình luôn có cuộc đời của mình, và con cái có cuộc đời của con cái. Đừng đặt áp lực và tước quyền lựa chọn, hoặc can thiệp thô bạo vào cuộc sống của con cái, chỉ bởi vì mình là cha mẹ.
Đừng nói không không rằng mình “đẻ ra thì sẽ yêu thương, sẽ hy sinh…” mà phải chuẩn bị điều kiện cho sự yêu thương đó. Hãy lo đủ đầy cho mình và cho con rồi hẵng sinh con.
Và nếu thấy mình không thể chấp nhận, hoặc không muốn chấp nhận, bất kỳ điều nào nói trên, thì đừng đẻ con. Đừng đẻ con rồi phải “hy sinh”. Đừng sinh ra những đứa trẻ bất hạnh ngay từ khi chào đời.
—————-
Nếu có bạn nào vẫn kiên quyết sinh con bởi vì nó giúp con người “duy trì nòi giống”, thì cũng không sao. Chó Sói không cản những người “đẻ vô tri”, tức duy trì chức năng giống như một “cái máy đẻ” mà không cần suy xét gì.
Nhưng bạn nghĩ rằng, vấn đề của thế giới này là do chúng ta có quá ít người đó à? Đừng chọc cười Chó Sói!:))
Thậm chí đến một lúc mà con người cần sản sinh thêm, thì trình độ khoa học kỹ thuật [dù chỉ hiện tại thôi] cũng dư sức làm được.
Nhưng cái lúc đó không biết khi nào mới đến, vì lực lượng “đẻ vô tri” nhiều vô số kể. Đừng lo lắng cho thế giới làm gì, nhưng cũng đừng lấy thế giới để biện hộ cho quyết định “đẻ vô tri” của bản thân!:)))
#camnangchosoi #kinhnghiemcuocsong