Hello dân công sở!
Một tháng vừa qua mọi người đã làm những gì? Có gì vui không? Nếu có ai vô tình thương nhớ, thì Chó Sói xin cáo lỗi cùng bạn. Cuối năm mà, Chó Sói có nhiều việc phải thu xếp lắm. Với lại, cũng phải nghe ngóng xem công ty làm ăn thế nào.
Tức là, đoán xem cái chuyện–mà-ai-cũng–biết-là-chuyện-gì-đấy.
Nếu bạn đang nghĩ, và thường thì bạn nghĩ đúng, Chó Sói đang muốn đề cập đến chuyện tháng lương 13 cộng thưởng cuối năm đó mà.
Đối với dân công sở, đặc biệt là dân công sở ở-dưới–quê-lên, năm nào cũng đợi tháng lương 13 để ôm một cục (cục tiền nha) về quê ăn tết. Tội trúng năm nào công ty làm ăn thất bát, về quê ăn tết cũng cám cảnh hơn mọi năm.
Nhưng năm nay Chó Sói làm ăn khá hơn, nên về quê ăn Tết chắc không có vấn đề gì nhiều.
Thế là mới sực nhớ tới vụ phải lên đây viết tiếp Cẩm nang đi làm của Chó Sói.
Đợt trước, chúng ta đã dừng ở tên người thầy đầu tiên của Chó Sói. Người thầy đầu tiên của Chó Sói, nhắc lại, tên là anh Báo Đốm.
Vào thời điểm đó, anh Báo Đốm đang làm quản lý nhân sự tại một công ty tầm trung, khoảng 500 người. Chó Sói không gặp anh Báo Đốm khi đi phỏng vấn, Chó Sói gặp anh Báo Đốm trong một chuyến đi làm tình nguyện giảng dạy ở một huyện vùng ven tại TP.HCM.
Anh Báo Đốm cũng không trực tiếp dạy dỗ gì Chó Sói. Anh Báo Đốm chỉ tình cờ nghe được câu-chuyện-hồ-sơ-xin-việc của Chó Sói, trong một lần giải lao trà dư tửu hậu giữa mọi người.
– Thế Chó Sói, em viết gì vào trong CV, cho anh mượn xem qua tí nào.
Một cái lắc đầu, rồi hai cái lắc đầu, rồi lại chặc lưỡi, cái CV đầu tiên mà anh Báo Đốm ngồi đọc cùng Chó Sói, đến bây giờ nhớ lại, quả thật mang-nhục quá đi.
– Chó Sói này, anh biết em giỏi. Không phải anh khen em, cái này là sự thật. Nhưng Chó Sói này, em có giỏi đến độ đó không?
– Em vừa ra trường, mức lương 5.000.000 không ai trả đâu (mức lương 5.000.000 vào thời điểm đó, chắc khoảng tầm 8.000.000- 9.000.000 thời điểm bây giờ). Cái bằng loại giỏi chả có giúp ích gì cả. Em học quản trị, nhưng chả có ai cho em làm quản lý ngay đâu. Người ta phải xem thực tế em làm việc như thế nào đã.
– Rồi nhé, CV này gửi hàng loạt đúng không. Bởi vậy, nó chả có gì đặc sắc. Ví như em gửi cho công ty giải khát đứng nhì thế giới này, thì phải xài màu xanh dương cho giống với người ta chứ.
– Rồi nhé, công việc làm thêm của em cũng chả ăn nhập gì. Cái vụ PG, PB nghe thì hay đấy, nhưng chả có liên quan gì tới nghề nghiệp chuyên môn trong tương lai. Cái mục này, là mình phải đi làm những công việc cụ thể liên quan tới lĩnh vực chuyên môn ấy chứ.
– Cái này nữa này, chả đúng gì cả, cái này nữa này…
Sau một hồi “ăn chả” la liệt, Chó Sói bắt đầu định hình được mong đợi của doanh nghiệp đối với các bạn sinh viên mới ra trường. Đúc kết lại, bài học đầu tiên dành cho những bạn hậu-bối của Chó Sói khi vừa ra trường là nên lưu ý những điều dưới đây:
1. Đừng nghĩ mình giỏi, cho dù bạn tốt nghiệp từ trường-danh-tiếng nào, hoặc đi du học Âu-Mỹ về. Chẳng ai trả tiền cho cái bằng tốt nghiệp của bạn, họ chỉ trả cho khả năng làm việc của bạn thôi.
2. Khả năng làm việc thường thì chỉ vô làm mới biết, mà vô làm thì nên bắt đầu học từ những kỹ năng cơ bản nhất, như là photocopy, scan tài liệu, bưng-trà-rót-nước đồ…
3. Quản trị kinh doanh là một trong những ngành học nghe hay ho nhất, nhưng còn lâu lắm bạn mới được làm công tác quản-trị, thế nên, dừng mơ mộng lương bổng cao cấp, mà chuẩn bị tinh thần học hỏi thật nhiều vào. Nếu được, làm miễn phí luôn.
4. Bớt gửi CV hàng loạt. Chọn lọc một số công ty nhất định mà đầu tư. Nên tìm hiểu kỹ lưỡng về từng công ty. CV không được có lỗi chính tả!
5. Tất cả những điều trên có thể quên đi hết, nếu bạn là con–ông–cháu-cha!