Mấy ngày gần đây lên văn phòng vắng teo người, dự là anh chị em đã bắt đầu về quê ăn tết. Những người còn lại, ở thì ở vậy, ngồi thì ngồi vậy, chứ toàn bật màn hình máy tính rồi nhìn mông lung, rõ là đầu óc đã theo ông táo về trời từ dạo ấy. Nói chung là người Việt mà, dù ít hay nhiều thì Tết âm lịch vẫn luôn có tầm quan trọng không thể thay thế được.
Đối với dân công sở, chuyện tiền-tết, trong-tết và hậu-tết hay diễn ra như thế này:
1. Tiền-tết: Ôm một đống tiền (lương và thưởng) mua sắm bạt mạng. Ai không có thì cũng mượn tiền mua sắm qua tết trả!
2. Trong-tết: Sau khi đem tiền phân phát vòng vòng, thì đối diện với những câu hỏi năm-nào-cũng-không-muốn-trả lời, ví như:
Ai chưa đẻ thì khi nào đẻ?
Ai chưa chửa thì khi nào chửa?
Ai chưa cưới thì khi nào cưới?
Ai chưa bồ thì khi nào bồ?
Ai chưa chết thì…à mà thôi…còn sống là được…
3. Hậu-tết: Bánh tét bánh dày theo cả vào trong não. Tuần đầu tiên làm việc như cực hình. Tuần thứ hai làm việc trong mệt mỏi. Tuần thứ ba chấp nhận sự thật. Tuần thứ tư lại bắt đầu công việc như bình thường.
Tất nhiên, cái này là nói chung. Có người làm khác hơn. Có người chăm chỉ làm việc hơn. Có người mau bắt kịp nhịp độ hơn.
Và tất nhiên, cũng có người vừa qua tết là nghỉ việc. Chứ còn, lấy lương thưởng xong rồi thì chuyển đổi công ty thôi chứ!
Ấy, mới là dân công sở!:))